Xuyên Qua Hoang Dã
Phan_32
“Này đơn giản.” Phong Hổ thoải mái nói: “Từ khi đứa nhóc nhà ta xuất hiện trong bộ lạc, không ít người đã đi hái quả sinh mệnh, các ngươi cứ ôm vật nhỏ này đi tới đi lui trong bộ lạc, khẳng định sẽ làm không ít người mắc câu.
“Còn nữa, chúng ta có thể áp dụng phương pháp khen thưởng.” Minh Phong cùng Phong Hổ đã thảo luận chuyện này rất nhiều lần: “Các món ăn của ta rất nhiều, nhưng người trong bộ lạc chỉ học được vài món, chúng ta có thể thông báo, chỉ cần có đứa nhỏ sẽ được dạy món ăn mới, tộc nhân đã hưởng qua mỹ thực nhất định sẽ suy nghĩ. Còn nữa, phương pháp chế tạo công cụ mới, chúng ta có thể hạn chế chỉ cho phép những bầu bạn đã sinh con… Chỗ ta còn rất nhiều kỹ thuật, đủ dùng một thời gian rất dài.”
Biện pháp có rất nhiều, chỉ xem ngươi có biết dùng hay không.
Chương 51: Bắt Đầu Phát Triển
Một trăm năm, nói dài thì rất dài, mà nói ngắn cũng thực ngắn.
Khoảng thời gian này tốc độ phát triển của nhân tộc tăng vọt, dân cư là vấn đề lớn nhất. Từ xưa tới nay sinh sản là chuyện cực kỳ nguy hiểm, vì thế nhân tộc cực kỳ xem trọng bầu bạn cùng thân nhân luôn không quá ham thích chuyện sinh dục.
Nghe Lạc Âu giải thích, Minh Phong mới phát hiện mình đã quên mất nhân tố cực kì trọng yếu này. Chính mình an toàn sinh sản cũng đã làm Phong Hổ sợ tới mức không muốn sinh đứa nhỏ nữa, đừng nói tới những người khác. Nếu không có kĩ thuật tiên tiến của căn cứ, sinh sản thật sự là một chuyện rất nguy hiểm.
Phong Hổ nghe ba ba nói xong thì phẫn nộ gật đầu, dù sao y cũng không muốn có thêm đứa nhỏ, rất khủng bố. Mới gật được một nửa, thấy Minh Phong trừng mắt nhìn mình thì lật đật rụt cổ, nhưng lập tức kiên định nhìn trở lại—— việc gì cũng có thể thỏa hiệp, nhưng chuyện này tuyệt đối không thể thương lượng!
Minh Phong đương nhiên biết ý tứ Phong Hổ, chính là gia hỏa này đại khái đã quên quyền quyết định sinh hay không sinh không nằm trong tay y. Bất quá, nếu y khó có dịp kiên trì như vậy, thế cứ theo ý y đi, tạm thời không sinh đứa con thứ hai.
Rốt cuộc lần đầu tiên lay chuyển thành công bầu bạn, Phong Hổ nhìn Minh Phong chịu thỏa hiệp dời ánh mắt, xác định mình không nhìn lầm mới vui vẻ toét miệng cười—— ân, y biết Minh Phong thực để ý tới suy nghĩ của y! Minh Phong thỏa hiệp cũng thực đáng yêu a, thực muốn ôm cậu…
“Khụ khụ——” Phát hiện hai đối tượng đang nói chuyện dời lực chú ý lên người nhau, Lạc Âu xấu xa khụ hai tiếng, ý bảo bọn họ đang chú ý lắng nghe a.
“Chuyện này à.” Minh Phong cúi đầu, suy nghĩ một chốc: “Nguy hiểm khi sinh đứa nhỏ không có khả năng hoàn toàn tránh được, nhưng ta có biện pháp có thể giảm nguy hiểm do sinh dục mang lại đến mức nhỏ nhất.”
Cậu nói chính là một ít tri thức tu dưỡng cùng chăm sóc trong thời kì mang thai, cơ thể nhân loại nơi này vốn rất tốt, chỉ cần lúc mang thai để ý ăn uống, không cần quá liều làm thai nhi quá lớn dẫn đến khó sanh, quá trình sinh sản chú ý vệ sinh, không để nhiễm trùng, sau khi sinh hảo hảo tịnh dưỡng thì cơ bản không có vấn đề. Đương nhiên, nếu vị trí thai không đúng cũng có thể tạo thành một ca sanh khó, chính là chuyện này không có biện pháp ngăn chặn.
Sau khi Minh Phong nói ra chuyện này, Phong Hổ đứng lên đi hai vòng, sau đó nói với mọi người: “Như vậy—— Minh Phong, ngươi làm một ít thực đơn thích hợp với người mang thai, dạy cho mọi người, cố gắng làm nhiều một chút, để tránh ăn ngán. Mặc khác, nói cho ba ba biết lúc mang thai nên chú ý điều gì, phải truyền bá rộng rãi.”
Minh Phong gật gật đầu.
“Mặc khác, phụ thân, sau này bầu bạn của người có thai không cần an bài ra ngoài săn bắn.”
Phong Báo gật đầu.
“Kỳ thật chúng ta có thể nói với mọi người, đứa nhỏ là kết tinh tình yêu, là chứng minh tình yêu của họ kéo dài, đương nhiên rất nhiều năm về sau, khi chúng ta đều chết đi, tình yêu của chúng ta thông qua những đứa nhỏ có thể kéo dài vĩnh cữu trên thế giới này.” Minh Phong không chút biến sắc nói ra những lời này.
Khóe miệng Lạc Âu co rút, rõ ràng là lời nói thực ôn nhu, nhưng âm thanh cứng ngắc của Minh Phong vừa nói—— thì cư nhiên hoàn toàn không còn chút hương vị nào! May mắn chỉ có mấy người bọn họ nghe thấy, bằng không những lời này sẽ hoàn toàn mất đi sức thuyết phục! Nói ra thì, Minh Phong có thể nói ra những lời đầy tình cảm như vậy cũng thực làm người ta sợ hãi a.
Phụ tử Phong Hổ cùng Phong Báo nhìn nhau một cái, bọn họ cũng có cảm giác giống Lạc Âu. Bất quá, Phong Hổ cảm thấy Minh Phong như vậy thực đáng yêu!
“Còn nữa, chính là kết giới bên ngoài, theo trận tập kích của hỏa trư tộc lần này có thể nhìn ra, kết giới này phải hao phí rất nhiều sức mạnh để lập ra, nhưng nó chỉ có tác dụng lớn nhất là báo động, căn bản không có tác dụng phòng hộ!” Phong Hổ nói tiếp: “Vì thế, chúng ta nên nghĩ một biện pháp khác hữu hiệu hơn để phòng hộ lãnh địa của chúng ta.”
Rung động hôm nay thu được khá nhiều, Lạc Âu cảm thấy đầu mình có hơi choáng váng, người đang chậm rãi nói chuyện trước mắt thực sự là đứa con tùy tiện của mình sao? Không phải người nào đó giả trang đi?
“Ba ba, ngươi sao vậy?” Lạc Âu ôm Phong Hiên đi vài vòng quanh người Phong Hổ, nhìn trên nhìn dưới, làm Phong Hổ thực vô ngữ.
Lạc Âu bị túm lại, dứt khoát cao thấp nhìn đứa con thêm n lần, cuối cùng, nói một câu.
“Không có gì.” Nói xong, ôm tôn tử, không thèm nhìn vẻ mặt hắc tuyến của Phong Hổ, lập tức trở về bên người Phong Báo.
“Nói tiếp đi.” Hoàn toàn hiểu bầu bạn mình đang nghĩ gì, Phong Báo cho Lạc Âu một ánh mắt thu liễm lại, sau đó nói với Phong Hổ.
Lạc Âu tinh nghịch cười cười, cố ý gật mạnh đầu, sau đó bắt đầu trêu đùa tôn tử.
“Chúng ta có thể tìm một ít tài liệu cứng rắn, không dễ dàng bị ma pháp ảnh hưởng, xây thành một vách tường thật cao, ở bên ngoài làm thêm một ít gai nhọn, có thể phòng ngự ma thú không biết bay cùng các chủng tộc không có trí tuệ. Về phần tài liệu cùng phương pháp xây dựng thì chúng ta sẽ tự nghĩ biện pháp.”
Ánh mắt Phong Báo tràn đầy vui sướng, nhìn đứa con mình trưởng thành đến mức độ này, đối với hắn mà nói chính là chuyện cực kỳ cao hứng, trời sanh tính tình hướng nội nên hắn không nói gì, chỉ dùng sức vỗ vỗ vai Phong Hổ, xem như sự tán đồng lớn nhất của một phụ thân dành cho đứa con!
Phong Hổ hưng phấn nhìn về phía Minh Phong, những lời y nói cơ bản đều là những điều y tự nghĩ ra, Minh Phong chỉ hướng dẫn một chút mà thôi. Vì thế, sự tán đồng này, y xứng đáng nhận được!
Y há mồm mới định nói gì đó thì Lạc Âu ‘suỵt——’ một tiếng ý bảo đừng lên tiếng, sau đó bảo y nhìn đứa nhỏ.
Hóa ra vật nhỏ mệt mỏi, vừa rồi vui vẻ tự chơi một mình hết nửa ngày, hiện giờ đang không ngừng đưa bàn tay bé xíu dụi dụi mắt, phỏng chừng là buồn ngủ chịu hết nổi rồi. Đôi mắt to cũng híp lại, gương mặt nhỏ nhắn cũng nhăn nhó, bộ dáng cứ như sắp khóc tới nơi.
Minh Phong ôm đứa nhỏ trở lại, đưa tay nâng thắt lưng cùng cái mông nhỏ của bé, để đầu bé tựa vào bên gáy cổ mình, sau đó dùng tay nhẹ nhàng xoa xoa lưng bé, đi lại vài vòng trong phòng.
Vật nhỏ đầu tiên khóc lên vài tiếng, sau đó dưới sự trấn an của ba ba thì ngoan ngoãn nhắm mắt lại, ngủ ngon.
Nhìn một màn mỹ cảnh ấm áp trước mắt, Âu Lạc đột nhiên nghĩ mình có nên sinh cho Phong Hổ một đệ đệ hay không. Đứa con này nói mình ôm tiểu Phong Hiên đi dạo quanh bộ lạc, kỳ thật chỉ cần để mọi người xem vài trường hợp thế này, tin tưởng không có ai ngăn cản được sự hấp dẫn của đứa nhỏ.
Để đứa nhỏ ở trong nhà Phong Báo cho Lạc Âu trông chừng, Minh Phong cùng Phong Hổ đi ra phía ngoài bộ lạc chọn một nơi trống trải, bắt đầu đào hầm nung đồ gốm.
Bởi vì nguyên nhân điều kiện nên bọn họ chỉ có thể làm một cái hầm đơn giản nhất.
Đầu tiên là đào một cái hầm, vì cam đoan độ cứng của vách tường, Minh Phong cùng Phong Hổ đã chất một đống lủi vào bên trong, đốt nung suốt một ngày, rốt cuộc vách tường mới đạt được độ cứng có thể sử dụng được. Sau đó, ở bên cạnh đào thêm một hầm khác, hầm thứ nhất là nơi giữ lửa, hầm thứ hai dùng để nhóm lửa. Phương pháp này tuy đơn sơ, nhưng hỏa lực tương đối tập trung, độ ấp cao, xem như là phương pháp không tồi. Bọn họ phát hiện mình quên mất một chuyện cực kỳ quan trọng—— chế tác đồ gốm không phải loại đất nào cũng làm được. Bảo Lam Việt tìm loại đất sét có độ dính tốt nhất ở vị trí gần nhất, Lam Việt trả lời là khoảng ranh giới giữa thảo nguyên với rừng rậm, nói cách khác là muốn tới nơi đó, bọn họ phải xuyên qua lãnh địa của ly lỵ để tới thảo nguyên, còn có thể gặp phải bá chủ thảo nguyên phong lang!
Được rồi, kỳ thật nếu chỉ là đồ gốm đơn giản thì dùng đất sét bình thường cũng không sao. Minh Phong từ bỏ ý niệm chế tạo đồ gốm tinh mỹ trong đầu, dù sao với tay nghề của cậu hiện giờ, phỏng chừng có đất tốt cũng chỉ lãng phí.
Cậu cùng Phong Hổ ở phụ cận tìm được một loại đất sét thích hợp, hai người bắt đầu ‘nghịch bùn’.
Tay nghề bọn họ thực sự không được tốt lắm, đồ gốm nặn ra có hình dáng móp méo, cơ hồ không có đủ độ cong của hình tròn, bất quá, nếu có thể đốt nung thành công thì miễn cưỡng cũng có thể sử dụng, dù sao cũng là lần đầu tiên, có thể tha thứ. Một lần làm mười mấy món, bát gốm, chậu gốm…
Sau đó đem đồ gốm đi hong khô, sau đó nương theo khe hở nhỏ bỏ vào trong hầm, sau đó bịt kín lại, những nơi khác không kín cũng cần dùng đất sét lấp lại. Cả hầm cần phải thật kín, không có khe hở, cuối cùng bắt đầu đốt lửa ở cái hầm kia, trông coi một ngày một đêm, sau đó lấy thành quả ra.
Cũng không phải tất cả đồ gốm đều hoàn hảo không hư hỏng gì, thực sự có thể sử dụng chỉ có vài món, những món khác thì một là nứt vỡ hoàn toàn, một là có khe nứt cũng không thể sử dụng, nhưng, mặc kệ thế nào, bọn họ đã làm ra đồ gốm, là đồ gốm có thể sử dụng!
Đồ gốm này có màu rám nắng, hình dạng có chút biến hình, mặt ngoài thô ráp, nhưng Phong Hổ nhìn thấy chúng nó thì hưng phấn ôm lấy Minh Phong, hung hăng hôn một cái lên miệng cậu.
“Chúng ta thành công!” Âm thanh của y không che dấu được vui sướng.
“Ân.” Minh Phong gật gật đầu, ánh mắt cũng mang theo vui sướng.
Đem mấy món đồ gốm về bộ lạc, Minh Phong dùng số đồ này làm thử chút đồ ăn, sau đó phân phát cho mọi người trong bộ lạc. Rõ ràng, dùng nồi gốm nấu ra mĩ vị hơn rất nhiều, nhìn ánh mắt nóng rực của mọi người nhìn về phía đồ gốm, cả nhà Phong Báo đều hài lòng mỉm cười.
Phong Báo giơ tay, mọi người trong bộ lạc trong nháy mắt liền im lặng: “Nhân tộc chúng ta gần đây đánh thắng quỷ hút máu, đánh thắng hỏa trư tộc, mọi người có phải cảm thấy rất cao hứng không?”
“Đúng vậy!” Một đám người lớn tiếng hô, gương mặt tràn đầy biểu tình hưng phấn.
“Chính là.” Sắc mặt Phong Báo trầm xuống: “Chúng ta không thể quên, trận thắng này không phải chúng ta tự mình có được mà là dựa vào sức mạnh của người khác, nếu không có vị kia giúp đỡ, nhân tộc chúng ta hiện giờ nói không chừng đã bị diệt tộc!”
Đám người lúc nãy còn hoan hô lập tức an tĩnh lại, bọn họ đương nhiên biết lúc ấy nếu không có con nghê xuất hiện, hiện giờ nhân tộc đã sớm bị diệt sạch.
“Vì thế, không cần để thắng lợi trước mắt che mờ lí trí, con đường của nhân tộc chúng ta còn rất dài.” Phong Báo thành khẩn nói, vui mừng nhìn ánh mắt có chút ngộ ra của tộc nhân: “Mà vấn đề đầu tiên chúng ta cần giải quyết chính là vấn đề dân cư! Thực lực của chúng ta có kém hơn ai không? ! Chúng ta so với bất cứ ai cũng không kém, chính là số lượng nhân tộc chúng ta thực sự quá ít, điểm này trong lòng mọi người đều hiểu rõ. Ta đương nhiên biết, mọi người không phải không muốn đứa nhỏ, chỉ là chúng ta sợ, sợ mất đi người quan trọng nhất trong lòng mình, chính là hiện giờ không giống.” Âm thanh của Phong Báo bắt đầu kích động, hơn nữa tràn ngập vui sướng mà ngôn từ khó có thể diễn đạt: “Hiện tại chúng ta có một phương pháp hữu hiệu có thể giảm bớt nguy hiểm khi sinh dục tới mức tối đa, đảm bảo sự an toàn của đứa nhỏ cùng ba ba tới mức cao nhất!”
Tộc nhân bên dưới nhịn không được bắt đầu nghị luận, nói thật, ai không muốn đứa nhỏ, chính là, ai có thể thừa nhận nổi thống khổ mất đi bầu bạn cùng đứa nhỏ?
“Mọi người hẳn cũng biết, đứa con ta cùng bầu bạn nó đã có hai đứa con trai, chính là cơ thể Minh Phong vẫn thực khỏe mạnh, cũng không có bất cứ vấn đề gì!” Lạc Âu đi tới bên người Phong Báo, ôn hòa mở miệng. Giọng điệu bình tĩnh, biểu tình ôn hòa, phi thường có sức thuyết phục.
Minh Phong cùng Phong Hổ ở bên cạnh nhìn không khỏi cảm khái, người này a, thực sự có tiêu chuẩn kẻ hai mặt!
Lạc Âu mỉm cười nhìn tộc nhân bên dưới bắt đầu nghị luận, hắn nhìn thấy không ít ánh mắt bắt đầu bốc lên: “Biện pháp này đương nhiên ta sẽ dạy cho mọi người, đương nhiên không phải cam đoan hoàn toàn không có nguy hiểm, chính là tỷ lệ sẽ được giảm tới mức thấp nhất, nói tiếp, chúng ta mỗi ngày ra ngoài săn bắn, không phải là luôn sinh hoạt trong nguy hiểm sao? Đương nhiên, để người mang thai an tâm, trong thời gian mang thai, bầu bạn có thể không cần ra ngoài săn bắn, chuyên tâm ở nhà trông coi bầu bạn.”
Quyết định này làm mọi người đồng loạt hoan hô.
“Mặt khác.” Âm thanh Lạc Âu bắt đầu trở nên ngọt ngào uyển chuyển: “Đứa nhỏ là kết tinh tình yêu, là chứng minh tình yêu của họ kéo dài.” Hắn nhìn về phía Phong Báo: “Cho dù rất nhiều năm về sau, khi chúng ta đều chết đi, chỉ cần con của chúng ta, hậu đại của chúng ta còn sống trên thế giới này thì tình yêu của chúng ta có thể kéo dài vĩnh cữu, chẳng lẽ mọi người không muốn như vậy sao?”
Lời nói phiến tình lại làm đám người xôn xao một trận.
Minh Phong bĩu môi: “Thiết, còn không phải nói giống ta sao!”
Phong Hổ vô ngữ—— giọng điệu của ba ba kích động lòng người biết bao a, nếu để Minh Phong nói, phỏng chừng mọi người không có chút xúc động nào! —— đương nhiên, lời này y chỉ có thể ngẫm trong lòng, tuyệt đối không được nói cho Minh Phong.
Kế tiếp lại tuyên bố thêm một ít chuyện khác, cuối cùng các tộc nhân đều ôm biểu tình hưng phấn cùng chờ mong rời đi.
Một nhà năm người Phong Báo ở lại mở hội nghị.
“Qua vài ngày nữa ta cùng Lạc Âu sẽ đi tới viếng thăm các bộ lạc khác, hai người các ngươi nắm chặt thời gian mấy ngày này làm đồ gốm. Còn nữa, Phong Hiên chúng ta sẽ mang theo, lúc chúng ta không ở, chuyện bộ lạc liền giao cho hai ngươi.”
Phong Hổ cùng Minh Phong nhìn nhau, gật gật đầu.
Ôm đứa con rời khỏi nhà phụ thân, Minh Phong luyến tiếc nhìn đứa con, vật nhỏ này mới tỉnh ngủ, hiện giờ rất vui vẻ a, bàn tay nhỏ bé không ngừng đụng cái này, đụng cái kia, cái đầu cũng nhìn đông nhìn tây, cái miệng nhỏ nhắn y nha y nha nói những lời ngoài hành tinh không ai hiểu. Gương mặt nhỏ nhắn béo tròn mũm mĩm phiếm sắc hồng khỏe mạnh, cánh tay nhỏ, cái chân nhỏ non mềm, cứ hệt như củ sen vậy.
Cứ vậy để bọn Lạc Âu mang đi, Minh Phong vừa lo lắng lại vừa luyến tiếc.
Cậu hôn một ngụm lên mặt vật nhỏ, đổi lấy một nụ cười thật tươi của bé, sau đó, Phong Hổ ôm lấy thắt lưng cậu: “Không cần lo lắng, rất nhanh nó sẽ về thôi, hơn nữa có phụ thân cùng ba ba ở, nó sẽ được chăm sóc tốt lắm.” Tuy nói vậy, nhưng kỳ thật trong mắt Phong Hổ cũng nồng đậm luyến tiếc, cốt nhục của y a, vật nhỏ đáng yêu, y làm thế nào nỡ chia lìa.
“Ta bắt đầu hối hận về đề nghị của mình.” Biểu tình Minh Phong có chút chua sót, cậu vốn nghĩ đây là biện pháp tốt, chính là, hiện giờ cậu thực hối hận, không muốn xa cách a!
Chương 52: Sóng Gió Lại Lên
Mặc kệ thế nào, chuyện đã đáp ứng nhất định phải làm. Trong sự lưu luyến không rời của Minh Phong cùng Phong Hổ, đứa nhỏ bị mang đi. Lạc Âu không ngừng cam đoan mình tuyệt đối sẽ hảo hảo chiếu cố Phong Hiên, hơn nữa còn mau chóng trở về thì Minh Phong mới chịu buông tay.
Bọn họ đi rồi, Minh Phong u buồn hai ngày mới khôi phục tâm tình, đương nhiên cậu khôi phục nhanh như vậy cũng vì chuyện cây đay rốt cuộc cũng tìm được.
Một đám nhân tộc lúc đi săn tìm thấy loại cây đay này, hơn nữa còn vác một đống lớn mang về.
Sau khi có được cây đay, Minh Phong cũng không vội vàng đem nó làm quần áo—— cậu không làm vậy mà xẻ thân cây của nó ra, sau khi lấy sợi bên trong thì bện thành một sợi dây thường thô, sau đó bắt đầu thắt gút lại, cuối cùng trong tay cậu xuất hiện một cái lưới.
Tuy thoạt nhìn không đẹp lắm, nhưng không thể nghi ngờ, đây là cái lưới đầu tiên trên tinh cầu này. Nó sẽ làm cuộc sống cùng chiến đấu của nhân tộc có một ít thay đổi.
Đương nhiên, đối với sinh vật cường hãn trên tinh cầu này mà nói, cái lưới làm bằng cây đay này hiển nhiên không có tác dụng quá lớn, nhiều lắm chỉ có thể sử dụng để bắt cá, nhưng, bất đồng chính là, tinh cầu này khẳng định sẽ có rất nhiều tài liệu khác có thể làm lưới, chỉ cần tìm được, loại lưới này tự nhiên có thể phát huy lực tác dụng lớn hơn nữa.
Trí tuệ của nhân loại là vô tận, chỉ cần cho bọn họ phương hướng, bọn họ sẽ phát ra sức mạnh kinh người! Cho dù nhân loại tinh cầu này thiện lương cùng đơn thuần như thế, nhưng Minh Phong tuyệt đối không hoài nghi sức mạnh của bọn họ.
Sau đó, cậu bắt đầu giới thiệu loại lưới mới mẻ này với các tộc nhân, mọi người trong tộc vốn không xem trọng thứ lưới không chắc chắn này, nhưng khi nhìn thấy Minh Phong cùng Phong Hổ dùng một tá tấm lưới không rắn chắc này vây khốn một chiến sĩ hệ thủy, tuy cuối cùng chiến sĩ kia dùng đấu khí xé nát đống lưới, nhưng tất cả mọi người đều hiểu được, thời gian hắn dùng để thoát khỏi vòng vây đủ để một địch nhân không mấy lợi hại giết chết hắn! Tất cả mọi người đều trầm mặc.
“Tất cả mọi người đều thấy rồi đó, loại lưới này chế tác rất đơn giản, hơn nữa, nó dùng tài liệu không mấy rắn chặc.” Phong Hổ dễ dàng xé đôi một đoạn cây đay: “Nếu, chúng ta có thể tìm được tài liệu càng rắn chắc hơn, tốt hơn để bện thành lưới——” Cậu kéo dài âm thanh, hài lòng nhìn ánh mắt sáng ngời của mọi người: “Vì thế, sau này lúc mọi người đi săn bắn có thể thuận thiện để ý xem có tài liệu nào thích hợp làm lưới hay không, thuận tiện có thể dùng lưới để săn bắt thuận tiện hơn.”
Dưới sự truyền dạy của Minh Phong cùng Phong Hổ, tất cả mọi người đều học được cách bện lưới. Thuận tiện, Minh Phong còn nói thêm, nếu dùng lưới này bắt cá thì sẽ có thu hoạch rất lớn. Sau đó, thực hài lòng phát hiện từ ngày đó trở đi, thức ăn của bọn họ có rất nhiều sản phẩm thủy sản.
Bọn họ truyền thụ phương pháp bện lưới ra ngoài thì hôm sau nhóm bằng hữu đã tới cửa.
Ngải Kỳ cùng Khải Nhĩ, Liên Phỉ cùng Đạt hàn, còn có Phong Lộ đang mang thai cùng Khoa Bố Đa.
Ngải Kỳ cùng Liên Phỉ u oán liếc nhìn cái bụng của Phong Lộ, sau khi ăn cháo bọn họ còn cố ý ăn thêm quả sinh mệnh, kết quả cư nhiên lại là Phong Lộ mang thai, sau khi nhìn thấy tiểu Phong Hiên đáng yêu thì bảo bọn họ làm sao không u oán a.
Ngải Kì dẩu cái miệng nhỏ nhắn, nhìn về phía Minh Phong, mắt to chớp a chớp: “Minh Phong, ta cũng muốn có bảo bảo.” Gương mặt nhỏ nhắn hồng hồng mặc dù có chút thẹn thùng nhưng thực kiên quyết.
“Còn có ta nữa.” Liên Phỉ tùy tiện tiếp lời, một chút cũng không cảm thấy ngượng ngùng, nhưng Đạt Hàn ở bên cạnh lại đỏ mặt.
Minh Phong đầu tiên nhìn nhìn qua Phong Lộ, phát hiện trên mặt hắn có vệt đỏ ửng hạnh phúc, hoàn toàn không còn tình tự không cam lòng cùng oán hận ngày đó. Cậu hài lòng gật gật đầu, có thể thông suốt là tốt rồi.
“Sự tình này các ngươi hỏi ta cũng vô dụng, dù sao có người dễ mang thai, có người lại khó, một lần đã thành công như ta với Phong Lộ cũng rất ít.” Nhân tộc muốn mang thai cũng không phải quá dễ: “Bất quá, ăn nhiều quả sinh mệnh một chút thì khá hữu hiệu hơn. Hơn nữa, sự tình này ta nào có biện pháp, mấu chốt là ngươi cùng bầu bạn phải nỗ lực lên.” Minh Phong xấu xa nhìn bốn người.
Sau khi ở nhà Minh Phong dùng cơm xong, Phong Hổ cùng Minh Phong mang theo sáu người tới hầm nung, bọn họ quyết định dạy phương pháp chế tác cho sáu người này. Dù sao bọn họ sớm muộn cũng phải học, hơn nữa trừ bỏ Khoa Bố Đa chỉ biết chuyến đấu cùng tu luyện—— ách, hiện tại thì đang điên cuồng chiến đấu với Phong Lộ cùng đứa nhỏ, những người khác thì cảm thấy rất hứng thú với đồ gốm.
Khi bọn họ biết bước chế tác đầu tiên là nghịch bùn thì đám người hoa lệ 囧, nga, trừ bỏ Ngải Kỳ, hắn thực hứng thú với việc này, đôi mắt to bắt đầu sáng lấp lánh.
Kết quả thực rõ ràng, thiên phú nghệ thuật của hắn bảy người khác đều không thể đuổi kịp, ít nhất đồ vật hắn làm ra có hình dáng thực tiêu chuẩn, nên tròn thì tròn, nên vuông thì vuông, đường cong cũng thực bóng loáng. Làm gần được như Ngải Kỳ chính là Minh Phong cùng Phong Hổ, tuy thiên phú bình thường nhưng mấy ngày nay đã làm không ít, vì thế cũng coi như thuần thục, tuy rằng không thể so sánh với Ngải Kỳ mới làm lần đầu tiên.
Kém nhất là Phong Lộ, có thể Phong Lộ luôn mang theo khí chất quân tử nên thực sự không hợp với công việc nghịch bùn này, đồ vật hắn làm ra thực méo mó, ngay cả Khoa Bố Đa cũng không nhìn ra nửa điểm ưu điểm. Cuối cùng, hắn mỉm cười đặt thứ mình làm ra dưới chân, dẫm thành một khối bùn. Sau đó, dùng tư thế thật tao nhã vỗ vỗ tay, tuyên bố, hắn từ bỏ!
Những người khác không có ý kiến, thực sự lúc nãy bọn họ muốn tìm ra ưu điểm từ cái thứ Phong Lộ làm đã phải vắt nát óc, chỉ ước gì hắn đừng làm.
Sau khi tự mình làm ra vài thành phẩm, mọi người rất cao hứng, đều biểu thị làm thứ này rất đơn giản, không có tính khiêu chiến. Minh Phong thản nhiên liếc mắt nhìn bọn họ một cái: “Thứ này trước mắt là thứ có thành tựu cao nhất, so với quần áo của ta thì sơ sài hơn biết bao nhiêu, các ngươi có ai làm được hoàn chỉnh, còn muốn làm cái gì nữa, trong số các ngươi có ai làm được đồ gốm hoàn hảo cho mình chưa?”
Sau đó tất cả mọi người đều ngậm miệng, chỉ có Ngải Kỳ hưng trí bừng bừng chuẩn bị thử nghiệm. Minh Phong ôn nhu sờ sờ đầu Ngải Kỳ cổ vũ—— cậu mới nghịch bùn đất xong, vẫn còn chưa rửa tay, nhưng cậu tuyệt đối không phải ghen tỵ thiên phú của Ngải Kỳ mà cố tình làm vậy!
Ngải Kỳ nước mắt lưng tròng trong sự vô vàn yêu thương của Khải Nhĩ chạy tới bờ sông gội đầu, trở về, đáng thương hề hề nhìn Minh Phong.
“Được rồi, ngươi biết ta không phải cố ý mà.” Minh Phong thực vô tội trả lời, những người khác thì khịt mũi khinh bỉ. Nhưng không sao, bởi vì Ngải Kỳ thực hiển nhiên rất tin tưởng cậu, hắn gật gật đầu, hít hít cái mũi: “Như vậy a, vậy ta tha thứ cho ngươi.”
“Cám ơn.”
“Không cần.” Khó có dịp nghe được lời cám ơn từ Minh Phong, Ngải Kỳ thực cao hứng trả lời. Không chú ý tới biểu tình vô ngữ của mọi người.
Bốn người tham gia—— Phong Lộ từ bỏ, Khoa Bố Đa căn bản không học—— sau khi học xong chế tác đồ gốm, thì cực khổ của bọn họ cũng bắt đầu. Minh Phong cùng Phong Hô hoàn toàn giao nhiệm vụ truyền dạy kỹ thuật cho tộc nhân cho bọn họ. Bọn họ mỗi ngày đều khóc không ra nước mắt nhìn một đống hình thù kì quái mà tộc nhân làm ra, trong lòng đều hai gia hỏa không khách khí Minh Phong cùng Phong Hổ tới ngứa răng, chính là lại không có biện pháp với hai tên phúc hắc kinh dị kia.
Vốn, trong kế hoạch của Minh Phong cùng Phong Hổ, phương pháp làm đồ gốm có thể dùng làm phần thưởng cho kế hoạch sinh dục đứa nhỏ, nhưng bọn họ lập tức phát hiện, sau khi Phong Báo cùng Lạc Âu thông báo thì có tác dụng rất tốt, căn bản không cần phần thưởng, đại đa số tộc nhân đều tự động đi hái quả sinh mệnh cho bầu bạn ăn. Bọn họ vốn đã đoán trước nguyên nhân chủ yếu là lo lắng cho sự an toàn của bầu bạn, hiện giờ đã có thể đảm bảo, còn có ví dụ điển hình là Minh Phong sinh hai đứa con trai, nỗi buồn phiền về an toàn sinh sản trong lòng bọn họ giảm đi rất nhiều, hơn nữa kết tinh tình yêu mà Lạc Âu nói đã khơi gợi được khát vọng về đứa nhỏ của mọi người, vì thế mới có được cục diện hiện giờ.
Bất quá dù thế nào đi nữa, Minh Phong cùng Phong Hổ đã bắt đầu thấy trước hình ảnh những đó nhỏ tụ tập thành đàn chơi đùa trong bộ lạc. Hình kia làm người ta cảm thấy thực hạnh phúc, thực hi vọng, bọn họ đều nghĩ vậy.
Nhưng mà, vài ngày sau, Phong Báo cùng Lạc Âu vốn phải một tháng sau mới về, hơn nữa còn ôm vật nhỏ đã lớn thành một quả cầu thịt, gấp gáp trở lại bộ lạc, hơn nữa còn mang theo một tin tức kinh người—— tộc nhân qua lãnh địa quỷ hút máu bị phong lang đến từ bên kia thảo nguyên công kích!
“Sao lại thế này?” Phong Hổ sốt ruột hỏi.
Minh Phong nhận bé con nhiều ngày không gặp từ tay Lạc Âu, mới vài ngày, bé con này dường như lại lớn thêm một chút. Không biết có phải vì nhận ra Minh Phong hay không, vật nhỏ ôm lấy cổ cậu, làm thế nào cũng không chịu buông, cái miệng nhỏ nhắn y y a a không biết nói gì. Gương mặt nhỏ nhắn thỉnh thoảng lại cọ cọ bên cổ Minh Phong, thuận tiện lưu lại một đống nước miếng, có thể xem là hành động biểu thị tưởng niệm của Phong Hiên.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian